SỢ...!!!
Sợ phải gặp mặt em, sợ sự lạnh lùng.
Sợ buồn đau, sợ thấy em vui cười.
Sợ sẽ ko kiềm đc lòng.
Khi trước, gặp mặt em tôi vui lắm, hạnh phúc nữa. Mà giờ đây, tôi lại sợ phải đối mặt với em. Sợ nếu ko kiềm đc lòng lại khiến em khó xử.
Muốn đc gần em nhưng khoảng cách quá lớn.
Muốn có người quan tâm và được quan tâm nhưng tôi biết lúc này điều đó chẳng thể nào có được.
Muốn có ai đó để tôi còn thể hiện mình còn có một chút gì đó giá trị trong cái xã hội này nhưng đó chỉ là một giấc mơ đầy ảo tưởng.
Tôi chọn sống một cách âm thầm, ko ai quan tâm, ngó ngàng gì đến, có lẽ sau một thời gian dài hình bóng em sẽ dần phai nhạt trong trái tim mục nát của tôi. Sự thật tôi ko muốn quên và sẽ luôn ôm ấp những kỉ niệm đẹp mà tôi có được. Có người khuyên tôi: "Người ta sau khi chia tay thì vui vẻ còn tôi tại sao lại phải ôm khư khư nỗi buồn, cố gắng quên đi và hãy vui vẻ lên ...". Tôi làm ko đc. Thà chấp nhận buồn đau một mình chứ tôi chẳng thể nào từ bỏ dù còn một hi vọng nhỏ nhoi (cho dù ko có tôi vẫn tin là vậy).
[...] Lỗi lầm do tôi gây ra!
Yêu em trong giấc mơ tàn